Nam Định gió mùa. Chợt lạnh.
Có lẽ cái cớ ấy là phù hợp nhất cho 1 sự thay đổi cảm xúc.
Đêm.
Ban ngày có ồn ào tới mấy.
Đêm về. phải đối diện với khoảng không, với cái màu đen hun hút thì cái bản ngã cũng chẳng đủ sức mà trỗi dậy nữa.
Chao ôi sao ta thấy lòng ta yếu đuối đến mong manh, đến nhạt nhòa.
Đã bao lâu rồi chính ta cũng k còn nhớ nổi nữa.
Tại sao cứ phải vẽ ra những cái mốc thời gian, để rồi nhìn vào ấy mà xem xem đã đi qua, đã mất đi bao nhiêu mùa mưa nắng rồi.
Hôm nay.
Gió.
Gió làm ai đó giật mình. Vì . Trong gió có mùi của quá khứ.
ừ thì đấy. lại là quá khứ. Lại là những điều “ vỡ đi rồi thì chẳng còn có thể lại thiết tha “.
ừ thì đấy “ cười xòa mà rằng “ thời gian rồi tất cả cũng sẽ qua thôi “.
………
Rồi thì thời gian rồi đấy.
Nhưng vẫn chưa đủ đầy để có 1 sự chấm dứt yên lành và trả lại cõi lòng bình yên.
Ai đó đã nói “ giá mà có thể trả lại con người cho con người lần đầu nói dối “/
ừ thì có khác gì nhau đâu.
Một người sau khi bị ngã… lúc đứng dậy được thì người ta mạnh mẽ hơn cả… Một người sau một lần đau… là một lần trái tim người đó thêm chai sạn và trơ lì…Một người sau một lần nói dối… thì có nghĩa là lòng tin tưởng không bao giờ còn có thể nguyên vẹn… Một người sau một lần chết… sẽ biết ý nghĩa đích thực của cuộc sống…. Một người sau một lần sống hết lòng… thì bất giác sẽ không còn cho ai là tất cả nữa………
Bao nhiêu mùa mưa nắng đã qua. Rồi cho tới khi nào đi tới “ mòn mỏi đế giày và ngăm ngăm cánh tay bám bụi nữa chứ. Liệu ta có còn nhớ tới những gì lúc này đang làm ta quặn thắt. chắc là không đâu.??
Thế chẳng phải những điều đang hiển hiện lúc này là chẳng hề quan trọng hay sao ? vì tương lai nó sẽ mờ đi. Nhòa đi. Và ẩn dật….
Gió ơi cuốn đi.
Mưa ơi trôi đi.
Nắng ơi đốt đi.
Mây ơi tan đi.
Đi đi nhé.
Đừng ở lại làm lòng ta buốt lắm.
…………………..
ừ thì phải quên.
Thế rồi ta băn khoăn lắm chứ. Nên xóa đi hay phải giữ lại những yêu thương.
Ai ơi trả lời giùm ta với.!
Hãy mang ta trở lại với những chiều khum tay bên dòng sông hét lớn, những ánh nhìn ấm màu nâu hạt dẻ, những vạt nắng sóng soài trên những ô gạch xưa cũ, những giọt tí tách bên hiên lấm ướt khanh khách cười……………
Trả lại đi mà. Hãy trả lại đi mà.
Đừng lấy đi của ta mà.
…………………..
...................................................................................................................................
Giờ thì trót lấy đi của ta rồi à !
Lấy đi rồi thì phải k để cho ta nhớ 1 lần nữa rằng mi đã lấy mất của ta!!!
Ôi những cảm xúc không định tên, không gọi ra được, hết rồi không ghi thêm vào được, cố rồi mà cũng không xóa đi được……
Thời gian ơi.
Mau về đây !
Đêm-café . và nhưng~ cảm xúc không thể gọi tên !
Quỳnh Chi