Chọn lựa.
Cuộc sống luôn luôn là những Chọn lựa. và. Quyết định
Thế nhưng những chọn lựa và băn khoăn ấy không đơn giản chỉ là phụ thuộc vào bản ngã của mỗi người để mà….
“có “ hoặc “ không”-
“ đồng ý “ hoặc ” không đồng ý “.
……………….
Cuộc sống nằm rất nhiều ở khoảng thời gian đằng sau những cụm từ ngắn nghủi ấy.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Dù bạn có quyết định sai hay là “lựa chọn” đúng đi chăng nữa.?
Vẫn có những hiện thực thay đổi rất nhiều đằng sau 1 cái ‘ gật đầu “ hoặc “ lắc đầu “ ấy .
Bởi đó còn là “đánh mất” và “ hiện diện “.
……………..
Có những người bạn ta ngỡ rằng là tri kỉ, là ngỡ như không thể tìm được người tâm giao cho tới khi bạn gặp được người ấy. Trong trái tim mình, bạn chưa bao h cho phép bản thân được nghi ngờ tình bạn lâu dài giữa hai người. Nhưng rồi có những chuyện xảy ra, thậm chí đối với vài người là không có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tình bạn của hai người vẫn bị “lung lay”. Đã bao lâu rồi bạn không nắm tay họ như những ngày bé dại, đã bao lâu hai người k cùng chăm chăm cười trong nắng vô ưu tư hay thong dong về những vụn vặn rất đỗi cuộc sống…đã bao lâu rồi. để rồi hôm nay khi bạn nhìn lại. bạn giật mình liệu tình bạn thân thiết, mặn nồng ấy thực là đương “ hiện diện” hay đã “ đánh mất “. Bạn quáng quàng “lục lọi” kí ức, cố níu giữ 1 cái gì đó tựa cơ hồ, tựa như thực thể. Liệu sự “lục lọi” ấy, sự “chắp vá” ấy có phải là nên không hay có thể sẽ làm nên 1 vết “vá” lên mặt của kỉ niệm và mọi thứ sẽ trở thành xấu xí và nhập nhoạng . Vì có những thứ đã thay đổi sẽ chẳng còn “ vừa vặn “ như xưa. Liệu 2 người có còn “ vừa vặn “ với nhau sau bằng ấy thời gian ? Đánh mất - Hiện diện ?
Có những khi ta tưởng rằng tình yêu ấy của ta sẽ mãi mãi là của ta. Ta mỉm cười và cảm ơn ông trời đã cho ta gặp được 1 nửa của trái tim mình. Nhưng rồi cũng 1 ngày không báo trước, tình yêu lẳng lặng ra đi. Vì nguyên nhân này, nguyên nhân khác, thậm chí cũng chẳng cần có nguyên nhân gì có, tất cả chấm dứt. để đến khi người ấy đi rồi, ta vẫn tự hỏi tình yêu đã “đánh mất” hay vẫn hiện diện trong bóng 1 tình cảm đơn phương?
………………………..
Tình bạn. tình yêu. Người viết bài trong phạm vi nông hẹp chỉ dám đề cập tới 2 tình cảm rất gần đó .
Nhưng thiết nghĩ suy cho cùng phải chăng mọi tình cảm đều là tấm gương phán ánh đời sống tình cảm, tính cách, suy nghĩ, lối sống của mỗi người…. ? Vậy Phải chăng tình cảm đều ghi hằn lên nó bản ngã của mỗi cá thể ???
Tình cảm thay đổi ? bản ngã của mỗi người có thay đổi. ??
Câu trả lời ấy với mỗi người là khác nhau .
Song người viết cho rằng khi đối diện với “đánh mất” bản thân mỗi chúng ta mới thực sự nhận ra những điều đã bấy lâu hiện diện trong cuộc sống của chúng ta thực sự quan trọng nhiều tới mức nào . Điều ấy làm ta giật mình, cố gắng “ chắp vá”…rồi buồn phiền, ảo não ..và buông xuôi. Cuối cùng cũng phải Chấp nhận khi đã “đánh mất” !
……………..
Vậy cớ sao khi mọi thứ chưa quá xa vợi, còn đương trong tầm tay ta không thật cố gắng “ nâng niu “, “ hưởng thụ “ , trân trọng từng giây. Từng phút để yêu thương mọi người, mọi vật trong cuộc sống của ta.
Tại sao cứ để cho tới khi phải lấy bản ngã ra để phân vân và chọn lựa giữa “đánh mất” và “hiện diện.” .
Và liệu có bao nhiêu quyết định ấy sẽ làm cho ta được hạnh phúc???
Câu trả lời ấy nằm trong mỗi chúng ta.
Nếu biết trăm năm là hữu hạn, sao ta không lựa chọn sống thật sâu -trích câu nói của Phạm Lữ Ân ???
Chúc các bạn luôn sống thật sâu !
quỳnh chi