Điều dưỡng Việt nam những tồn tại: từ nhận thức đến hành nghề
[clbbanyeulamsang]1. Nhận thức
- Xã hội chưa nhận thức và đánh giá được tầm quan trọng của nghề Điều dưỡng trong vai trò chăm sóc sức khoẻ con người:do lịch sử để lại :coi nghề điều dưỡng chỉ là "y tá" chỉ là những người giúp việc vặt trong nghề y. Điều dưỡng được đào tạo đại khái và cũng phục vụ những công việc "tá-phụ" và cũng chính trình độ thấp nên người Điều dưỡng không phục vụ tốt trong nhiều công việc dẫn đến không đem lại lòng tin của mọi người trong xã hôi.
- Các nhà quản lý và lãnh đạo:Cũng chịu sự ảnh hưởng nhận thức xã hội, bên cạnh đó là chưa thực sự có tầm nhìn chiến lược trong thay đổi chất lượng chăm sóc và điều trị, dẫn đến chưa có sự phân công trách nhiệm đi với quyền lợi chính đáng, mặt khác phần lớn các cơ sở y tế còn phụ thuộc ngân sách Nhà nước và chưa hoạch toán, chưa có ngân sách đầu tư đúng mực cho phát triển ngành điều dưỡng chung và người điều dưỡng riêng tại các cơ sở và còn lúng túng trong vấn đề phát triển và đầu tư cho ngành nghề điều dưỡng bắt đầu từ đâu.
- Bác sĩ điều trị những người trực tiếp hợp tác trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ người bệnh: làm việc theo kiểu truyền thống lịch sử xem người Điều dưỡng là người "phụ tá" cho mọi việc của mình và coi việc làm của người điều dưỡng chỉ mang tính hỗ trợ phần điều trị thôi và phải thực hiện theo chỉ định của mình, và luôn nhận thức rằng mọi việc mà Điều dưỡng làm không thể hơn mình, tồn tại một bộ phận có hành vi ích kỷ coi thường người điều dưỡng trong công việc hàng ngày, coi những người điều dưỡng có trình độ năng lực sẽ làm giảm quyền của mình và " hay cãi".
- Người Điều dưỡng: do phần lớn được đào tạo trong các trường học trung học và được trang bị kiến thức theo modul chia sẽ của bác sĩ vì vậy chưa có nhận thức về ngành nghề và cũng có nhiều người tự ty trong công việc hằng ngày, đồng thời với tính chịu khó chịu khổ chịu đựng và chấp nhận, luôn coi mọi việc an bài và nghỉ rằng cũng không có một thay đổi trong hành vi, công việc, và trình độ, và củng bị phủ kín bởi một ý thức hệ cũ kỹ của xã hội làm cho nhiều người không có góc nhìn đúng với ngành nghề và cũng không có tư tưởng và ý định phấn đấu và vươn lên để xứng tầm với trách nhiệm của bản chất thực sự mà nghề nghiệp của mình.
2. Đào tạo và giáo dục:
- Chưa xây dựng được khung chương trình phù hợp cho các môn học
- Chưa có giáo trình hệ thống và đúng bản chất Điều dưỡng, và chỉ tồn tại kiểu chia sẽ và chắp vá một phần của y khoa
- Chưa có hệ thống lý luận thực sự làm nền tảng định hướng cho phát triển nghề nghiệp
- Tính chuyên nghiệp trong đào tạo còn thấp:hệ thống giáo viên hướng dẫn phần lớn là các bác sĩ dạy theo kiểu chia sẽ một phần kiến thức và có chăng sự khác biệt theo kiểu tự nghỉ ra" từ tư duy đến thực tiễn" mà văn nôn na gọi là "sự tưởng tượng", chưa có cơ sở thực hành, thực tập chuẩn mực, các cơ sở thực hành thực tế chưa được hướng dẫn chuẩn, vì thế học sinh thường than phiền "đem con bỏ chợ".
- Nhiều trường có bước tiến nhảy vọt về lượng nhưng chưa có thay đổi về chất - phát triển kiểu này là nguy hiểm đây - người Pháp có câu " hãy cứ vội vã nhưng cứ từ từ " .
- Nhiều cơ sở chạy theo cơ chế trường nhưng không thấy được vấn đề xây dựng thương hiệu đi đôi với sản phẩm đúng với nhu cầu xã hội - vẫn còn tồn tại mâu thuẩn quy luật cung - cầu trong đào tạo.
-Chưa có hệ thống kiểm tra chất lượng đồng bộ đầu ra - phù hợp với nhu cầu các cơ sở y tế, các chuyên khoa hiện tai.
3. Tổ chức phân công và thực hành thực tế
- Nhu cầu ở người bệnh đã biểu hiện rõ và luôn đòi hỏi trách nhiệm của người Điều dưỡng và chuyên môn nhưng thực tế chưa đáp ứng đươc.
- Khối lượng công việc không tên quá nhiều, kiêm nhiệm nhiều việc không cần đào tạo và cũng không phải việc của Điều dưỡng
- Đánh giá và trả công cho công việc và vinh danh rất thấp
- Áp lực bệnh nhân trên đầu Điều dưỡng quá lớn
- Chưa phân công và bố trí đúng hệ thống: trình độ - trách nhiệm - quyền lợi - nghĩa vụ