Về nhà….
Hôm nay Nam Định nổi gió. Mấy ngày trước thôi. Nam Định dễ chịu lắm. Ai ngắm cũng thấy dễ thương, dễ mến. nhiệt độ k quá cao, sáng sớm là cái se se lạnh tựa như ta đang ở mùa thu.tới trưa nhiệt độ hơi nhích hơn 1 chút. Chiều về khoan khoái vô cùng . tản bộ đâu đó, tự ngắm mình qua những cử động của thực tại, kèm theo 1 giai điệu quen thuộc của Trịnh …khoan khoái lắm.
Chiều nay ,Nam Định nổi gió.
Không gian như phủ 1 màu nâu trầm mặc - cái sắc trầm quen thuộc đi đâu cũng thấy được khi Nam Định về đông. Gió k ồn ào. Mây k nặng trĩu. Nhưng ai cũng dự cảm trời sắp mưa. Thế rồi Nam Định vẫn k mưa.
Những bông hoa giấy màu hồng phấn quay tít trong gió.
Chiều muộn.
Tôi đương ngồi trên ban công. Mà nhớ nhà quá.
“ trong cuộc đời. đi biết bao rộng dài rồi, vẫn thấy chẳng đâu bằng nhà mình “.
Năm đầu tiên đại học. những bỡ ngỡ, chống chếnh của 1 cuộc sống mới. nhưng cũng đầy ắp những hấp dẫn của 1 lần đầu trong cuộc sống “ tự lập “.
Những điều mới lạ quá hấp dẫn. những môn học nối tiếp nhau , những chương trình tình nguyện được lên kế hoạch liên tục, những cuộc liên hoan, vui chơi bên bạn bè…..tất cả cuốn tôi đi. Cuốn bản thân đi rất xa. ồn ào. Nhập nhoạng. chóng vánh…. Thỉnh thoảng “ giật mình” nhìn lại, đã bao lâu rồi mình không gọi 1 cuộc điện thoại “gấp gáp” về nhà, không mua cho nhóc em 1 cuốn truyện tranh, không đợi 1 chuyến xe quen thuộc đưa tôi về “nơi bình yên nhất” ấy….. thế nhưng rồi, cũng k đủ sức cưỡng lại. tôi bị cuộc sống cuốn phăng đi.
Năm 2 rồi.
Tôi chững lại. về nhà cũng thường xuyên hơn.
“ trong cuộc đời. đi biết bao rộng dài rồi, vẫn thấy chẳng đâu bằng nhà mình”
Những lúc phải chịu 1 áp lực lớn từ các kì thi dồn dập, những khi nặng trĩu, tức giân vì những “ tin đồn” và những “ tờ báo lá cải”, những khi mệt mỏi vì bị cuốn vào cuộc sống của hiểu lầm, ghen tị, nhỏ nhen, mất mát, bi ai, muộn phiền. những niềm vui, hạnh phúc, những chặng đường thành công,thất bại của bản thân…..và thậm chí những lúc “ bình yên” “ k có sóng gió” như bây h đi chăng nữa…. thì cũng chẳng gì an nhiên cho bằng khi nghĩ tới 2 từ “ về nhà”.
2 từ “ về nhà “ đọc lên đã thấy ấm áp vô cùng.
Về nhà là về nơi ta đã bắt đầu cuộc sống với những tình cảm sơ khai nhất, chân thật nhất, yêu thương nhất và có sức mạnh to lớn nhất.đó là tình cha, tình mẹ, tình anh em trong nhà gần gũi, gắn bó, thân thuộc.
Về nhà là về nơi giản đơn nhất, ấm áp nhất trong cuộc sống hỗn tạp và gian truân mà ta đương có.
Về nhà là về với những giá trị cội nguồn, những gốc gác, sâu xa nhất…ấy là sự hi sinh, tình thương yêu của mẹ cha,là quấn quýt đùm bọc của chị em.
Về nhà ấy là về cạnh những “ tình thương yêu bậc nhất” mà trong cuộc đời ta may mắn có được, để ta hiểu dù mẹ cha nặng lời quở trách cũng vì ta bé dại mà suy nghĩ chưa thấu.
Về nhà giúp ta hiểu chỉ có 1 nơi duy nhất mà trong cuộc sống nhiều bon chen,lừa lọc của ta, con người sống với nhau bằng tất cả tình thương yêu, trách nhiệm, sự hi sinh, cho đi không toan tính, nghĩ suy… ấy là nhà mình.
Về nhà là tìm về nơi đã dậy ta làm người.
Về nhà là tìm về nơi đã dìu ta những bước đi đầu tiên trên con đường tự lập.
……………………………………………
Về nhà là tạm gác tất cả “ mớ hỗn tạp” xung quanh. Trở về làm “ 1 người con” bé nhỏ trong nhà……nghĩ mà ấm áp vô cùng.
Tôi thích về nhà trên những chuyến xe muộn. thích ngồi bên khung cửa kính, ngắm những vạt nắng vàng muộn lem nhem xuyên qua kẽ những “ngón tay đan k thể chặt” , ngó lơ ra ngoài, bật 1 bản balat dễ nghe….nhâm nhi, hưởng thụ cảm giác một chút nữa thôi sắp “ về tới nhà “ rồi………
“về nhà” – đọc lến thấy gản dị và thân thương quá.
Bởi 1 lẽ
“ trong cuộc đời. đi biết bao rộng dài rồi, vẫn thấy chẳng đâu bằng nhà mình”
Quỳnh Chi
( 1 buổi chiều café quán cũ.nhớ nhà da diết)